Home
An
04 February 2010 @ 12:16 am





Viết cho một năm của tôi.

Viết cho người đặc biệt của tôi.

Một năm không phải dài, cũng nghĩ là không phải quá ngắn. Là một khoảng thời gian vừa đủ để nhận ra là chúng ta mới ở bên nhau, nhưng cũng đã có những kỷ niệm. 365 ngày ấy, hy vọng là đủ để khẳng định là giữa chúng ta có những tình cảm đặc biệt. Chí ít là ở phía bản thân tôi, tôi có thể tự khẳng định là nó đặc biệt.

Ngày 4 tháng 2 năm 2008, mỗi ngày đến trường là một địa ngục. 

Ngày 4 tháng 2 năm 2009, mỗi ngày đến trường chẳng có cảm giác gì.

Ngày 4 tháng 2 năm 2010, không cần biết là trường, hay ở đâu, miễn có có cô ấy ~~

---

Thật khó để nói thêm gì nữa. Thực sự là rất khó. Tôi là đứa không có khả năng diễn đạt cảm xúc của mình. Đặc biệt là những cảm xúc không tên như thế này.

---

Một năm của tôi.

Cảm ơn vì cô đã ở đó.

Cảm ơn vì tôi đã gặp được cô.

Sống 17 năm trên đời, trừ bố mẹ, cô là người tôi biết ơn nhất. Không cần biết là đã, đang và sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ là sự tồn tại của cô, và tôi gặp được cô, đó là một sự biết ơn lớn.

---

Thực sự là tôi không biết phải nói gì...

---

Nếu tình cảm mà có thể dễ dàng nói ra, thì đã không gọi là tình cảm rồi *cười*

Con người vốn khó hiểu thế đấy !

---

Neh... ~ mới có một năm thôi đấy. Mà trong 365 ngày ấy, thì cũng không phải hoàn toàn là yêu. Chỉ gần đây mới bắt đầu yêu thôi á. Lúc đầu,... nếu như nói theo kiểu tình yêu trai gái nam nữ thông thường thì là giai đoạn làm quen á. Thì rốt cục cái một năm ấy cũng thật là ngắn, nhỉ. Tôi không thỏa mãn một chút nào hết. Vì thế mà tôi mong là sang năm, sang năm nữa, sang năm nữa nữa, rất lâu sau nữa vẫn có thể giữ tình cảm vẹn nguyên thế này, hoặc lớn hơn nhiều nữa...

Dù không có gì là mãi mãi, nhưng tôi hy vọng là nó thật lâu, thật dài, dài hơn nhiều nhiều so với những gì tôi đã được trải qua.

Thôi lại bắt đầu sến súa rồi đây. Nhưng mà chẳng biết nói gì khác cả. Trong lòng chỉ nghĩ được có thế.

---

Hôm qua ngồi trả tag, đã nói rằng là tình cảm thì không phân biệt "nhất" được. Nhưng trong một giai đoạn cụ thể nào đó, hẳn trong đầu bao giờ cũng đã có bảng xếp hạng riêng. Tức là dù có cùng là thích, có cùng là yêu, thì cũng sẽ hiện lên một ai đó cụ thể đứng ở vị trí đầu tiên.

Và bây giờ tôi cũng vậy.

Chắc cũng không cần thiết phải nói ra nhỉ *cười*.

---

Nói nhiều thì cũng chẳng được gì.

Chung quy lại là yêu. Là cảm ơn. Là một năm hạnh phúc.

*ôm*
4.2.2010
-an-
Tags: ,
 
 
Location: w Zen
Mood: loved
 
 
An
02 February 2010 @ 10:46 pm

Phải khẳng định là mình bị điên rồi!


Nếu bị điên rồi thì phải làm gì bây giờ ? Phải làm gì bây giờ ? Phải làm gì bây giờ ?


Thực sự là chẳng có hứng thú làm cái gì hết!!!!!!! Không hề có !!!!!!


-----------


Ôi, phải nói thẳng ra là đứa như mình thiếu mục đích sống vãi ~~~~


Đặc biệt là như bây giờ! Không tình, không tiền, không kiến thức, không tài năng! Làm gì bây giờ ? Nghĩ đến cái gì để làm cũng thấy bản thân bất lực bm...................


Chẳng hiểu cái đứa như mình sống trên đời này làm gì =). Như kiểu là phải sinh ra, rồi cuối cùng cũng sẽ chết đi. Sống một cuộc đời nhàm chán vô ích ~~~~~~


Rốt cục thì mình cũng chỉ là một phần tử nhỏ bé của xã hội này, và dù sống hay chết thì cũng chẳng ảnh hưởng đếch đến ai ~ À, nên nói lại là có ảnh hưởng đến bố mẹ và gia đình mình. Nếu mình chết đi thì bố mẹ mình sẽ suy sụp lắm đấy ~~ Mình biết mà ~ Còn với những người khác, thì không biết sẽ thế nào........ Cứ tự suy ra từ cái chết của người khác thôi. Một số người sẽ đặc biệt đau buồn, khóc lóc ỉ ôi, một số khác sẽ cảm thấy ngỡ ngàng, rồi nói "Rest in peace" rồi sau đó quên luôn ~~~ một số khác thì... mình cá là chả có tâm trạng gì hết ~~~~~~~~~~~ Rồi dù thế nào, thì người ta cũng sẽ quên mình thôi... Dù là những người rất rất rất rất rất rất thân với mình... dù là những người rất gần mình, thì sau khi mình chết, họ cũng sẽ quên mà thôi! Chỉ có điều là quên nhanh hay quên chậm thôi~ Một năm, vài năm, mười năm là cùng ~~~ Rồi cuối cùng đám giỗ của mình hằng năm sẽ lúc gặp mặt chè chén chẳng hạn !! Ôi~~ Quy luật tất yếu đó mà ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đúng là nhảm thật!!! Mình bị điên rồi mà ~~~~~~~~~

 
 
Mood: pissed off
 
 
An
02 February 2010 @ 09:31 pm
Cúc  
cúc )
Tags:
 
 
Mood: weird
 
 
An
31 January 2010 @ 06:36 pm
http://i153.photobucket.com/albums/s240/babychan1303/853_4061.jpg

1.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 1, và tính theo lịch âm thì vừa mới qua rằm tháng Chạp. Thường thì tháng 1 dương lịch vẫn còn là mùa đông, vẫn còn lạnh. Và mấy hôm trước thì không khí cũng nhẹ nhàng lắm, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Nhưng mà 2 ngày cuối tháng 1 của năm 2010 thì nắng. Nắng như thể mùa hè đến sớm vậy...

Chẳng hận thù gì ngày nắng. Chỉ đơn thuần là không thích. Nắng thì đẹp đấy nhưng chẳng dễ chịu chút nào. Chưa kể đến ngày nắng thì đau đầu vô cùng...

Và không hiểu sao 2 ngày nắng này thì xui xẻo ập lên người...

2.

Ghét bị mất. Đương nhiên, có người thích mới lạ đấy. Nhưng có những người, nếu mất một thứ gì đó sẽ chặc lưỡi, rằng thôi mất rồi thì thôi. Nhưng tôi thì không thể làm thế được... Khi mà mất một thứ gì đó thì luôn có cảm giác vô cùng bất lực. Bất lực vô cùng...

Tiếc thì có, nhưng cái cảm giác buồn bực ấy, nó nhiều hơn. Chẳng hiểu vì sao lại thế...

Có những thứ mất rồi, thì sẽ kiếm lại được. Nhưng có những thứ thì không bao giờ, mãi mãi không bao giờ tìm lại được. Và đã đánh mất rồi thì trong tâm luôn có cảm giác khó chịu ấy...

3.

Tết sắp đến rồi.. Mấy hnay đi đường cũng có thấy có người cầm đào với quất rồi. Đến sau 23 thì còn rầm rộ hơn nữa a ~ Thế là lại đến Tết... *nói thừa :-j*

http://i153.photobucket.com/albums/s240/babychan1303/853_4070.jpg

Tuy nhiên đến Tết thì chỉ mong được nghỉ ngơi chơi bời cho sướng (dù gì cũng là kỳ nghỉ dài thứ 2 của năm - sau nghỉ hè) ~ Có điều hình như có những người cố tình không muốn cho tôi làm vậy thì phải =_=

4.

Bản thân rũ rượi.

Hôm qua ngồi nghe nhạc. Đến lúc đứng dậy, bỏ headphone ra thì thấy hai vành tai đỏ nhừ. Sau mãi không ngủ được, vì cứ nằm nghiêng, tai chạm xuống gối thì đau không chịu nổi...

Ôi...

5.

Quote of the day :

http://i153.photobucket.com/albums/s240/babychan1303/animation/quote.pngCó 1 số người bước vào cuộc đời mình rồi bước ra mà chẳng để lại cho mình chút tiếc nuối hối hận nào.
Nhưng lại có 1 số người cất bước ra đi để lại những khoảng trống không thể bù đắp thay thế lại được...http://i153.photobucket.com/albums/s240/babychan1303/animation/endquote.png
<Fank>

 

6.

Lần nào cũng bị cái cảnh nghĩ ra bao nhiêu thứ để nói, để viết rồi. Thế mà cuối cùng chẳng bao giờ viết được cái gì ra hồn. Toàn nhảm không...

http://i153.photobucket.com/albums/s240/babychan1303/853_4065.jpg
 
 
Tags: , ,
 
 
Mood: gloomy
 
 
An
22 January 2010 @ 09:46 pm



1.

Hà Nội mưa. Không phải thứ mưa rào ào ạt, sôi nổi. Hà Nội mang một màu xám suốt cả ngày dài, bởi không khí ẩm ướt, bởi sương gặp lạnh hóa thành mưa. Mùa đông hóa thành mưa, phủ kín khắp nơi ~ Hà Nội không quá rét, nhưng ướt, và xám. Xám khắp mọi nơi, xám trên nền trời, xám trên nền đất, xám phía trên mái nhà, xám xung quanh mặt hồ, xám len vào từng giọt không khí. Mưa không ngừng nghỉ. Stt của những đứa con Hà Nội phủ kín màu mưa, màu sương, là buồn, là u ám, là ảm đạm, là mông lung, là ủ rũ, là ướt át, là nhớ. Nhưng tôi thì không. Hoàn toàn không. Đôi khi cũng cảm thấy phiền, khi phải bước ra màn mưa ấy. Nhưng tiếng mưa thì luôn có cảm giác như tiếng yêu. Tiếng yêu từ trên trời rơi xuống. Tiếng lộp bộp trên ô, tiếng lanh canh trên mái, tiếng rào rào xuống sân trường… Từng giọt, từng giọt ‘ai’, ‘ai’, ‘ai’…


Trời mưa rút dây headphone ra mà thay thế bởi loa. Tiếng loa lè rè với ‘Ame no Orchestra’. Bên ngoài tiếng mưa gõ trên mái nhà. Cảm thấy thích không chịu được! Không chịu nổi! Mặc dù không phải là mưa đầu hạ như trong lời nhạc, nhưng vẫn không chịu nổi!

http://i153.photobucket.com/albums/s240/babychan1303/animation/quote.png potsuri potsruri hitotsu futatsu
shizuka ni furi dashita mado no soto
http://i153.photobucket.com/albums/s240/babychan1303/animation/endquote.png


Từng giọt một nhỏ xuống, một, rồi hai,
Bên ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi khẽ... (Angier)


2.

Có một nhóm, gọi là nhóm 1, là những người tôi thích. Những người có thể không có gì đặc biệt nhưng tôi đã có duyên mà quen với họ. Đang là bạn của tôi. Sợi dây của chúng tôi đang nằm trên cùng một con đường, và vì thế chúng tôi có điểm chung. Do có điểm chung nên chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau, nói chuyện, làm những việc giống nhau, cùng với nhau. Vì thế mà tôi thích họ. Nhưng rồi đến một ngày những sợi dây đó cũng sẽ rời xa nhau. Rời xa đến một khoảng cách nào đó thì tôi sẽ không còn nắm được họ nữa, chúng tôi không có sức ảnh hưởng đến nhau nữa, thậm chí xa đến mức không còn cảm giác gì với nhau. Nếu được, thì hãy cố đừng để thời điểm đó đến nhé... Và một điều nữa là nhóm này số lượng không hạn chế.


Có một nhóm, gọi là nhóm 2, là những người tôi thích. Những người có một, hoặc nhiều những điểm rất thú vị, rất đặc biệt. Mỗi lần ở bên họ, hoặc đứng gần họ đều cảm thấy có một màu sắc rất đậm. Tôi thích họ, không có nghĩa là tôi quen họ. Tôi chỉ thích. Đứng bên ngoài để nhìn vào thứ màu sắc thật đậm kia. Có người mang một sắc đỏ, đậm đến mức chói, và cảm thấy nóng. Có người mang một sắc xanh, xanh miên man thậm chí trở thành buồn thương. Có người mang một sắc đen, cảm giác sâu hun hút và không thể thấy được bên trong. Có người mang một sắc xám, xám nhìn lãnh đạm và ủ rũ nhưng thực ra lại rất ấm, không ấm nóng như đỏ, nhưng làm người khác cảm thấy yên… Có rất nhiều người mang rất nhiều sắc màu. Và vì thế nhóm này số lượng không hạn chế.


Có một nhóm, gọi là nhóm 3, là những người tôi thích. Những người này có thể thật đậm, có thể không. Màu của họ có thể nhạt thôi, hoặc cũng có thể đậm, nhưng dù thế nào thì màu của rất dịu dàng, rất dễ chịu. Và họ là những màu ám ảnh. Những màu mà mỗi khi tôi đã biết thì không bao giờ tôi có thể quên.  Họ đặc biệt với tôi. Vô cùng. Vô vô cùng. Và như một lẽ đương nhiên, nhóm này số lượng rất hạn chế.


Về sự phân nhóm, có thể hôm nay người này ở nhóm này, mai ở nhóm khác. Hoặc cũng có thể chẳng bao giờ phân được nhóm. Gọi là nhóm thôi chứ tôi cũng không thể biết và cũng không thể chỉ rõ ra ai ở đâu. Tất cả chỉ là thứ màu sắc tôi tự tạo ra trong đầu, đôi khi rõ ràng, đôi khi mờ nhạt. Cả ranh giới cũng không bao giờ rõ ràng cả. Tôi không có quyền chọn ai vào nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 hay nhóm n ~ Chỉ là do những mối quan hệ của chúng tôi tạo nên. Một cách tự nhiên.


3.

Màn hình điện thoại hiện là một màu đen. Tôi để nó ở trên mặt bàn, ngay phía trước màn hình máy tính. Mỗi khi tôi kéo chuột xuống, màn hình máy tính phản chiếu trên nền đen của điện thoại, làm tôi tưởng màn hình điện thoại sáng lên. Tôi cầm lên. Nhưng không có tin nhắn nào cả. Dường như đã là một thói quen. Tôi chờ điện thoại rung lên trong vô thức. Cứ mỗi lần có một thông báo ‘one message received’ là tôi cảm thấy hồi hộp và vội vã.


Nhưng hiện tại thì không có một tin nhắn nào cả.


4.

Tôi ước mình có thể trở nên đặc biệt trong mắt một ai đó.



 
 
 
Location: Hà Nội ~
Mood: high
Music: Ame no Orchestra - MUCC